[Tâm sự] Gửi những em gái đang có bạn trai, hoặc sắp có bạn trai học XD

 Mình là một cô gái lấy chồng học NUCE, mình học KTQD. Hồi mình còn đi học thì gái KT ghét mấy anh XD lắm, không biết giờ thế nào. Hồi đấy thì đang mốt mấy anh BK, tối tối biết ôm đàn ca hát, còn mấy ông XD chỉ biết đi tông lào rồi hút thuốc lào phèo phèo. Mùa đông hay mặc quần đùi áo khoác gió sang ktx kinh tế đá cầu. Hồi đấy có cái mốt để tóc dài ông nào ông nấy không cạo râu đầu như tổ quạ, lấy cái nịt buộc tóc ra đằng sau lưng, đeo bản vẽ miệng ngậm thuốc lá thăng long. Nói chung là hồi đấy mình ghét mấy ông xây dựng lắm. Vậy mà trời run rủi thế nào lại quen chồng rồi kết hôn. Lấy chồng xây dựng cũng nhiều cái hay mà cũng nhiều lúc cười ra nước mắt, lúc thì không có nước mắt mà khóc.


Hồi đấy mình yêu chồng ai cũng can,nói "thằng này xấu xấu bẩn bẩn,lại nghèo", lúc đấy mình cũng hoang mang lắm, nhưng mình tin anh ấy là người chăm chỉ, có tương lai. Lúc viết giấy kết hôn vào đúng hôm đại hàn, tay mình run lên bần bật, lúc đấy cũng có chút máu liều mới dám lấy mà người nhà ai cũng ngăn cản. Trên đường về, chồng đèo mình trên cái dream cũ, dừng ở trước cửa ktx KTQD nơi hai người lần đầu gặp nhau, cầm tay phải mình lên hôn ba cái vào lòng bàn tay, nói tạ ơn em đã lấy anh. Hồi đấy chúng mình yêu nhau độ 2005, 2006 còn chưa thoáng như bây giờ, yêu đến lúc lấy nhau mà mới hôn nhau hơn chục lần, hai đứa gặp nhau lúc nào cũng nói chuyện công việc, lương lậu, ông này lại nhát còn mình lại ngại nên chẳng ai chủ động.
Hai đứa lấy nhau đúng độ kinh tế VN còn đang khó khăn, ở một căn phòng thuê có triệu mốt một tháng, sống khổ còn hơn cả thời sinh viên. Ông chủ nhà lúc đầu tính không cho thuê, sợ hai đứa sống thử làm chuyện bậy bạ, phải đưa cả giấy đăng kí kết hôn ông ấy mới cho chuyển đồ vào. Cưới nhau được nửa năm thì mình bầu, lương lậu thì có khá hơn nhưng vẫn chưa dành được bao nhiêu, mình sợ quá nói với chồng giờ sinh ra thì lấy gì mà nuôi. Hai đứa cầm tờ giấy siêu âm mà thức trắng đêm đấy. Rồi tuần sau chồng đi thi công trên Lào Cai làm cầu. Chồng mình bình thường cũng không được khỏe mạnh, kiểu thư sinh chỉ biết làm thiết kế trên bàn giấy. Mình can thì chồng nói anh là đàn ông anh sẽ nuôi mẹ con em, rồi khoác cái ba lô nhẹ tênh độc mấy bộ quần áo với một đùm xôi gấc món anh thích nhất mình thổi cho đi ăn đường. Một đêm lạnh cắt da cắt thịt chồng gọi điện, nói anh đang trước cửa nhà rồi em mở cửa đi. Mình linh cảm thấy chuyện chẳng lành, mở cửa ra thì thấy chồng đứng trước cửa gầy sọm đen đúa, chưa vào nhà đã nói " chủ thầu bỏ chạy rồi, anh bị người ta quỵt 100 triệu tiền lương". Hai vợ chồng ôm nhau đứng khóc trước cửa phòng, lúc đấy bụng bầu đã lớn, nếu đứa bé đã hiểu biết chắc nó cũng phải khóc vì đời đen bạc với bố nó quá. Hai đứa lại dìu nhau vào cái phòng trọ có 18 mét vuông tính cả công trình phụ.
Sau đấy là những ngày tháng nhọc nhằn cực khổ, ngày hai đứa đi làm công ty, tối về ăn vội bữa cơm đạm bạc. Mỗi bữa mình chỉ mua một lạng thịt kho lên, chồng chỉ ăn đúng một miếng còn lại gắp cho mình hết, bảo mình khổ mấy cũng không được khóc, làm khổ con Cún (con gái đầu lòng của mình). Ăn xong hai vợ chồng lại bày tài liệu tiếng anh nhận dịch thuê cho người ta ra dịch với nhau. Đến 11 h thì chồng bắt mình đi ngủ rồi chong đèn dịch một mình. Có những đêm thức dậy thấy chồng quấn chăn mỏng ngồi bên cái bàn gấp học sinh mà ứa nước mắt. Rồi anh bỏ hẳn thuốc lá cà phê, bảo để tiền mua sữa cho con.
Rồi những ngày tháng khó khăn qua đi từ lúc nào mình cũng không nhớ nữa. Công việc của chồng với của mình ngày một tốt hơn rồi được thăng chức, nợ nần dần trả hết, nhà với xe hơi cũng mua được. Cuộc đời có lúc sướng lúc khổ, nhưng chồng luôn gánh vác tất cả và chịu khổ về mình. Mình vẫn gọi là chồng ngu khi chỉ có hai người với nhau như hồi mới lấy nhau, dù anh đã có bằng thạc sĩ nước ngoài. Chồng thì vẫn lù đù như hồi sinh viên, ít nói , ít lãng mạn và lại nghiện thuốc lá như ngày xưa .Thỉnh thoảng chồng vẫn rủ mình mặc quần áo thể dục bắt xe bus đi tới ktx KT, hai người ngồi ghế đá ngồi nói chuyện nhìn mấy em sinh viên đá cầu như hai đứa hồi ngày xưa.
Người ta vẫn hay chê con trai xây dựng bụi bặm công trình, thuốc lào thuốc lá, các em gái bây giờ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của mấy cậu thanh niên bóng bẩy nhuộm tóc, tay cầm iphone ipad, nhưng chỉ có người cứng cỏi mới vực được các em trong những giai đoạn tăm tối nhất các em ạ.
#Vợ_kỹ_sư