Hôm ấy mưa, mưa suốt từ sáng sớm, ngồi trên xe đi thấy những giọt nước li ti bám vào kính cứ trôi xuống một cách buông thả trước mắt, tự dưng lại cảm giác buồn. Cái buồn ái ẩm của một kẻ nhạy cảm thái quá với sự ngẫu nhiên quá đỗi thường tình của thế sự. Người gì mà nghe tiếng bò đái vào tấm tôn cũng nổi da gà lên vì buồn….
Dạo trước, lúc mới sang, Quýt cũng hay xem dự báo thời tiết để biết nắng mưa mà chuẩn bị đồ. Nắng có mũ, mưa có áo mưa, lạnh cảm cúm thì uống tiffy, à nhầm, ở bên đó bọn hắn không được phép ốm. Rồi bỗng một hôm, thời tiết báo mưa 70%, mang cả ủng, áo mưa đi làm, kết quả là trời nắng chói chang như trêu ngươi thằng đi ủng. Thường ở quê, nếu có người đi ủng ra đường thì một là đi lội ruộng, hai là dọn chuồng bò ba là thằng thần kinh. Trời nắng 37,38 độ, lết thết tha ủng đi nóng gần chết, định chửi bọn dự báo thời tiết phát nhưng nghĩ lại, nếu biết chính xác thì người ta đã Thông báo, có đúng có sai mới là dự báo. Vả lại, một thằng lao động chân tay, trình độ và tầm hiểu biết chỉ đủ để đọc tờ báo Nhi Đồng không lộn ngược như Quýt đã biết được những cái gì, đi được đến những đâu mà dám cay nghiệt với cả những người không quen biết…
Mùa nắng, tắm mồ hôi cả ngày, mấy đứa làm cùng anh cứ vừa làm vừa lầm bầm, mưa đi mưa đi cho culi bớt khổ, hắn bật cười nhạt nhẽo. Rồi mưa thật, mưa như trút nước, Trời tối sầm lại, gió rít vù vù bên tai, làm trên tầng 14,15 hắn chỉ sợ sét nó đánh trúng cái ống Type đang vác trên vai mà biến hắn thành người Thiên cổ và để lại một cục nợ to cho nhị vị thân sinh ra hắn. Hôm mưa, dưới chân là những vũng nước đọng, giữa mặt là những hạt mưa chảy xuống, vuốt không kịp, dần quen, Quýt cũng chẳng thèm vuốt nữa, kệ cụ nó đến đâu thì đến. Nhưng những hôm mưa cũng là lúc hắn thêm khâm phục ý chí của người Nhật, trừ hội trung niên trẻ khỏe thì những ông già Bảy mấy tám mươi tuổi vẫn dầm mưa làm như bình thường. Ở họ không có nắng có mưa mà chỉ có một cuộc đời lầm lũi bên công việc, à không, phải là CÔNG VIỆC, vì sự đáng kính trọng của từ đó! Hắn trộm nghĩ, nếu sống được đến tuổi đó thì chỉ dám mong ăn được ngày dăm thìa cháo rồi chống gậy đi đánh cờ với các bạn đồng trang lứa, đêm ngủ đừng đái dầm là mừng lắm rồi chứ không dám đòi hơn.
Mưa công trường khác với bình thường là nước lạnh bên ngoài áo mưa nhưng bên trong thì đổ mồ hôi vì nóng, hắn ghét cảm giác đó nên sau này bất kể mưa to thế nào cũng không mặc áo mưa làm nữa, có đứa bạn gọi hắn là “con chim điên”-con chim điên không biết mặc áo mưa.
Năm trước, cũng vào một hôm mưa, mưa như trút, Quýt đeo kính đứng tầng dưới đẩy đồ nên không nhìn thấy gì xung quanh ngoài ánh sáng hắt xuống từ cái lỗ kỹ thuật rộng bằng cái bàn đơn cho học sinh tiểu học. Nước mưa trên tầng ào ào chảy xuống, hắn có cảm giác như ai xách từng xô nước đổ lên đầu, vừa đẩy đồ vừa nhắm mắt lại vì kính đã nhoè nhoẹt nước, hắn vô tình dẫm lút một cái đinh gỉ dài 6,5cm. Cái đinh xuyên qua giày, sâu đến mức phải cố gắng lắm mới rút nó ra được đế giày bảo hộ. Ném chiếc giày thủng qua một bên, máu chảy ra hoà lẫn với nước mưa đỏ lựng cả tay, Quýt bôi bôi vào quần, gõ gõ mấy phát búa vào chỗ bị thương cho ra hết rỉ sắt rồi cố làm tiếp vì lúc đó gần 6h tối, cố thêm tí là xong. Sau hôm đó thì chân hắn sưng lên như quả cà pháo cắn dở, không nhấc lên được, biết là nhiễm trùng uốn ván nên hắn xin đi viện tiêm phòng, lấy tí thuốc uống rồi về, ba hôm sau mới nhấc được chân, lại đi làm…..
Hôm nọ đi chơi về mắc mưa. Người công ty hắn từng bảo, hễ cứ ai đi ngoài mưa mà không mang ô thì chắc chắn là người nước ngoài. Hắn từ từ đi ra khỏi ga rồi đi bộ về nhà, ven đường là những nhóm người túm tụm lại với nhau trú mưa, họ nhìn hắn. Chắc trong lòng họ nghĩ, sao thằng dở hơi kia không tìm chỗ mà trú, mưa to thế. Còn hắn thì vẫn đi bộ về, vì hắn nghĩ, khi đã đi qua được những cơn mưa ở công trường xây dựng Nhật, thì những cơn mưa khác trong đời, kể ra xoàng quá! Mưa thì ướt là cùng chứ có cái éo gì mà phải sợ….
Crt: Anh fuho