Chào các bạn, “Có nên yêu kỹ sư xây dựng hay không?”, chắc có nhiều bạn nữ cũng có băn khoăn về điều này. Thôi thì cũng chả biết trả lời là nên hay không nên, vì nếu phân định được rõ ràng thì chả còn là tình yêu nữa. Xin phép kể các bạn nghe câu chuyện tình của một kỹ sư xây dựng, cũng là thằng bạn thân của mình.
Mình và nó cùng học Giao Thông, ra trường đi thi công ở Thanh Hoá. Hồi còn sinh viên, chúng tôi quen nhau lúc đi đá cầu ở Dịch Vọng.
Người yêu nó, là một con bé học báo chí, cũng xinh lắm, lại khéo nói chuyện, mũm mĩm dễ thương, con bé cũng rất quý tôi, hay cùng tôi đi các chuyến thiện nguyện. Con bé khéo nói hát hay, nên những lần tổ chức ca nhạc quyên góp, tôi đều nhờ nó làm MC dẫn chương trình.
Nó ra trường trước tôi, đi theo công trường ở tận đâu ở Thanh Hoá, thi thoảng lắm mới gặp lại nó ở công viên, nghe đâu bảo ra Hà Nội làm hồ sơ dự thầu dự thiếc gì đó, rồi tranh thủ gặp người yêu.
Thằng bạn tôi đẹp trai, đá cầu giỏi, bẵng đi mấy tháng đi công trình, nhìn nó đen đi, da rám nắng, nhìn phong trần, không khác tôi bây giờ là mấy, khi cười buổi tối, chỉ nhìn thấy hàm răng.
Con bé người yêu nó, thời đó vẫn đi làm pha chế tại quán cafe mà tôi hay ngồi, thời đó tôi thường hay ra quán ngồi học, làm việc, nghe nhạc, đọc sách, vẽ vời linh tinh những dự định của cuộc đời. Quán đó, tôi không nhớ là đồ uống ngon hay không, không gian thế nào nữa, chỉ nhớ, ở đó, có những người bạn ít tuổi hơn tôi, những rất ngoan, ai cũng đẹp trai xinh gái, hát rất hay, quý bọn đó cực.
Có lần, đang ngồi cafe một mình ở quán, nó chạy đến nói với tôi:
- Em chia tay với T rồi anh ạ"
Tôi hỏi :
- Tại sao lại chia tay ?
- Anh ấy đi làm, tối về muộn, hay nhậu nhẹt, về gọi cho em trong cơn say, nồng nặc mùi rượu.
Em không chịu nổi nữa.!!
Tôi chỉ ừ một tiếng đáp lại câu chuyện của nó, thấy lòng có chút đau nhói.
Vài hôm sau đó, thằng bạn tôi bỏ việc ra Hà Nội tìm gặp con bé, tôi kiếm cớ hẹn cả hai đứa ở quán cafe đó, để cho hai đứa nó gặp nhau, tưởng cãi nhau vài hôm rồi thôi, ai dè chia tay nhau thật các ông ạ. Đau thật.
Nhìn thằng bạn chạy theo đòi hẹn gặp con bé để nói chuyện cho rõ ràng, con bé thì không muốn nói chuyện, lòng tôi như thắt lại.
Con gái, mỏng manh, sống xa nhà đã thiếu tình thương đùm bọc, chọn một bờ vai để tựa vào, cùng nhau qua những ngày đây đó, để con tim được yên bình bên cạnh người mình yêu.
Đời kỹ sư bọn tôi, đi đây đó, công trình toàn ở núi rừng, đường sá liên làng, liên bản, những cây cầu vắt qua thung lũng, trên các bản cao. Sống với núi rừng, ngủ trong lán trại.
Tình yêu với cô gái ở thành phố, dù đẹp đấy, nhưng đau!
Sau này, nếu còn đi, tôi sẽ không yêu ai cả, giữ lại cho mình một kiếp trai trẻ, cô độc lang bạt khắp nơi.
Ngày trở về, sẽ yêu lấy một cô gái, kể cho cô nghe về những chuyến đi đất người của tôi.
Có tôi bên cạnh, cô sẽ mãi an bình.
Tác giả: UTCer