Xin chào các bạn, mình là Vũ Mạnh An một cựu sinh viên ĐH Xây Dựng, hiện tại mình làm kỹ sư giám sát thi công cho công ty Tokyu tại Nhật Bản.
Nói thì đơn giản nhưng hành trình từ một cậu sinh viên trở thành một Kỹ sư tại một trong những đất nước phát triển bậc nhất thế giới, là cả một con đường với nhất nhiều đắng cay và trông gai. Seri bài viết này của mình, có thể coi là tự truyện hoặc đơn giản là chia sẻ với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Kỹ sư đang muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tại nước ngoài.
Đó là vào mùa xuân 2010, tôi 1 cậu sinh viên khoa XDDD năm 2 trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cũng giống như đa phần những bạn bè khác của tôi sau khi ráng cật lực thi đại học. Khi biết kết quả, cảm xúc đầu tiên là muốn thả lỏng, chơi bời cho bù lại quãng thời gian vất vả hồi cấp 3. Rồi cứ thế gần 2 năm đời sinh viên trôi vèo vèo vào những trò chơi điện tử, bi a, nhậu nhẹt, và việc học cũng dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo.
Rồi cú điện thoại ĐỊNH MỆNH cũng tới. Ngày hôm đó, tôi đang mải đá Pes cùng mấy đứa bạn như bao ngày khác ở ngõ cột cờ thì nhận được điện thoại từ bố tôi.
- Ông nói : “Con trai ! Bố có cơ hội cho con đi Nhật đó con muốn đi không? “.
- Tôi đang mải mê đá pes nên không tập trung lắm chỉ ấp úng trả lời vội: “Vâng, để con tính rồi nói chuyện sau nha bố, con tắt máy đây “ . Khổ nỗi đang đoạn cao trào nên thất lễ với bố vậy.
Tối hôm đó về đến nhà, tôi mới nhớ lại cú điện thoại của bố và bắt đầu suy nghĩ. Đã 12h hơn rồi mà tôi vẫn không chợp mắt được vì câu nói đi Nhật của bố. Tôi nghĩ trong đầu : “Đi Nhật hả ? Nghe hay đấy nhỉ nhưng từ bé đến giờ mình chỉ quanh quanh ở tỉnh lẻ rồi mãi mới lên được hà nội, chả bao giờ có suy nghĩ ra khỏi cái đất nước này cả, không biết sang đấy sẽ như thế nào nữa. Rồi bố mình cũng là giám đốc công ty xây dựng, làm ăn đối tác với các sếp trên Hà Nội cũng nhiều, mình lại đang học khoa đứng đầu trường xây dựng nữa, chỉ cần tốt nghiệp ra thì thiếu gì chỗ ngon, thế cần gì phải đi đâu, với lại còn 2 năm nữa tốt nghiệp rồi nghỉ thì cũng phí nhỉ “.
Cứ thế những lý do khiến tôi chùn bước , cứ hiện lên làm tôi rất do dự, đắn đo. Nhưng cũng chính lúc đó trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi
“Chưa biết nếu đi thì nó sẽ ra sao, cuộc đời tôi như thế nào nhưng ít nhất tôi có cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Chỉ vì muốn thả lỏng sau kì thi đại học mà bây giờ tôi mất dần con người quyết tâm của mình trước đây . Dần mất đi suy nghĩ hoài bão, trở nên sống an phận cho qua ngày, chỉ cần thoải mái thoả mãn thú vui hàng ngày.
Tôi đã chán cái cuộc sống như vậy. Tại sao không lại 1 lần QUYẾT TÂM thay đổi cuộc đời mình nhỉ “
Sau đó tôi cũng đi hỏi han nhờ tư vấn bạn bè, các anh chị nhưng đều nhận được ý kiến, nên ở nhà học nốt cho chắc chứ bây giờ đi biết như thế nào. Thời bấy giờ chuyện đi du học còn rất hiếm và ít thông tin, trừ các bạn đi học bổng chính phủ, hoặc con nhà có điều kiện đi tự túc.
Nhưng số tôi may trong vô vàn ý kiến phản đối thì vẫn có 1 cậu bạn thân tôi khác biệt.
Nó nói : “Mày suy nghĩ nhiều làm gì, tổn mệt người. Càng nghĩ nhiều mày càng rối đó. Tốt nhất là nếu mày thực sự thấy mình quyết tâm thì hãy đi, thử chơi lớn 1 lần xem sao, thử sống đúng với mong muốn của mình xem sao. Đấy tao suy nghĩ đơn giản thế thôi “.
Đó, chỉ 1 câu nói như vậy nó khiến tôi có thêm sức mạnh. Tôi quyết định gọi điện về nói chuyện bàn bạc với bố. Qua tìm hiểu kĩ hơn thì tôi được biết, đây là chương trình học bổng phát báo của hội báo ASAHI (1 tờ báo lớn thứ 2 ở nhật lúc bấy giờ ). Theo chương trình này , tôi sẽ học ở trong nước 6 tháng, rồi bên nhật họ sẽ về phỏng vấn, nếu đạt yêu cầu thì tôi sẽ được đi.
Sang bên Nhật, tôi sẽ phải làm thêm công việc phát báo giấy vào sáng sớm và chiều tối, ngoài ra ban ngày sẽ lên trường tiếng học, cứ như vậy trong vòng 2 năm. Tiền học sẽ được hội đóng sẵn cho trường, còn hàng tháng sẽ được nhận lại được khoảng 9 vạn yên nhật tương đương 18 triệu tiền mình.
Sau khi đã đả thông tư tưởng và được sự ủng hộ của bố mẹ, tôi quyết định xin nghỉ học. Tôi đến trung tâm tiếng nhật của hội và học ở đó từ 9h sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, và 6 ngày 1 tuần. Trung tâm tôi học có các giáo viên người nhật là chính, chỉ có vài bạn sinh viên trường đại học hà nội đến parttime 2 tiếng 1 ngày hỗ trợ ngữ pháp. Vì là học theo phong cách người nhật nên họ rất kỉ luật, nghiêm khắc trong quá trình học tập.
Trong nhóm học cùng, qua nói chuyện thì thấy có bạn do bố mẹ bảo đi học thì đi, có bạn như tôi, tự mình quyết định rồi mới học. Việc học khi đó tuy vất vả như trong quân đội, nhưng đã lâu rồi tôi mới lại có cái cảm giác nhìn về phía trước, và gắng hết sức để lao về cái đích đó .
Và rồi 1 tháng, 2 tháng, rồi 5 tháng, đoàn người nhật về phỏng vấn chúng tôi. Sau phần phỏng vấn của mình tôi đứng ngoài sảnh chờ với tâm trạng như lúc mình ngóng điểm thi đại học vậy.
Cuối cùng điều tôi mong đợi cũng đến, tôi đã đậu phỏng vấn. Vỡ òa vì sung sướng ... thế là quyết định của tôi là đúng đắn, bao công sức học hành vất vả đã được đền đáp. Bố tôi rất tự hào vì tôi.
NHƯNG ... đến trước ngày bay 5 ngày, khi mà cỗ bàn cũng đã được đặt để làm tiệc chia tay tôi đi du học thì cái tin SÉT ĐÁNH đã đến. Bên nhật báo về visa của tôi bị trục trặc tôi không thể đi lần này. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này. Tôi thực sự thấy shock và suy sụp vì tôi đã quyết định bỏ học để theo đuổi nó. Tôi phải làm sao bây giờ ....
Tác giả: Vũ Mạnh An - BQT Group Vùng kín kỹ sư
Mời các bạn đọc tiếp Seri
Con đường trở thành một kỹ sư tại Nhật bản (Phần 2)