NHƯNG đến trước ngày bay 5 ngày, khi mà cỗ bàn cũng đã được đặt để làm tiệc chia tay tôi đi du học thì cái tin SÉT ĐÁNH đã đến. Bên nhật báo về visa của tôi bị trục trặc tôi không thể đi lần này. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này. Tôi thực sự thấy shock và suy sụp vì tôi đã quyết định bỏ học để theo đuổi nó. Tôi phải làm sao bây giờ....
Vâng câu hỏi “tôi phải làm sao bây giờ“ cứ văng vẳng trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy bế tắc và bế tắc. Sau cú sốc đó chị quản lý chương trình du học xin lỗi gia đình vì sự cố này và hỏi tôi có muốn tiếp tục theo đuổi hay không.
Tôi xin phép chị cho tôi thời gian suy nghĩ tĩnh lặng. Đó là khoảng thời gian thật khó khăn. Khi đó bố tôi an ủi và cũng hỏi ý kiến tôi sao.
Ông nói : “Bây giờ bố biết con vẫn đang rất sốc vì chuyện này, nhưng đó là điều không ai lường trước và muốn như vậy cả. Nếu con muốn quay lại học, bố sẽ tìm mọi cách để con được quay lại. Còn nếu con vẫn muốn theo đuổi thì đương nhiên bố mẹ sẽ ủng hộ đến cùng.....”
Tôi thật sự cảm ơn bố mẹ và người thân gia đình đã bên tôi thời điểm đó. Nhưng ở vị trí phải đưa ra quyết định như tôi mới thấy thật khó khăn.
- Nếu quay lại học tiếp thì mình sẽ bị tụt lại so với bạn bè cùng khoá, rồi việc học cũng bị gián đoạn, rồi đó là nơi mình quyết tâm dứt áo ra đi bây giờ lại phải quay lại sao.
- Nếu theo đuổi tiếp, sau 6 tháng cố gắng nữa có ai dám chắc là chuyện này lại không xảy ra . Và khi đó tương lai tôi sẽ ra sao và tôi sẽ suy sụp đến như thế nào nữa.
Thật là KHÓ SUY NGHĨ .
Nhưng những lúc như thế này tôi lại nhớ đến câu nói của bạn mình “Càng những lúc rối ren , càng cần phải tĩnh tâm lại để suy nghĩ thật đơn giản, hãy tìm đâu là điều mày mong muốn nhất để làm“. Vâng tôi lại cảm nhận được sức mạnh từ câu nói đó. Tôi thấy mình cần phải theo đuổi tiếp ước mơ của mình. Tôi cầm điện thoại lên và liên lạc với chị quản lý xin cho tôi quay lại học. Lần quay lại này, tôi học 1 cách hăng say, điên cuồng hơn, mục tiêu lúc nào cũng là dẫn đầu lớp.
Học thêm được 3 tháng tôi bắt đầu thử thách mình bằng kì thi năng lực nat test cấp độ 3kyu ( tương đương N3 như hiện nay). Tôi được khoảng 340/400 điểm (tương đương 153/180 điểm như hiện nay). Đó là thành công đáng kể đầu tiên của tôi kể từ khi học tiếng nhật.
Rồi ngày phỏng vấn cũng tới. Đương nhiên lần này do tôi vẫn quyết tâm theo đuổi chương trình nên tôi khá tự tin khi phỏng vấn, và đoàn giám khảo người nhật cũng nhận ra quyết tâm đó nên tôi dễ dàng vượt qua.
Nhưng lại 1 lần nữa là chữ “NHƯNG“ ngày dự kiến bay của tôi là 14/3/2011, thì ngày 12/3/2011 tôi và gia đình được gọi khẩn cấp lên để họp bàn với công ty quản lý vì sự việc thảm họa kép động đất sóng thần tại nhật. Bên công ty có hỏi ý kiến gia đình tôi và các bạn khác về chuyện có tiếp tục muốn đi hay không vì bây giờ tình hình bên nhật khá là hỗn loạn. Tất nhiên nếu đi thì công ty sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Lại 1 lần nữa điều này khiến tôi sững sờ trong giây lát. Nhưng không hiểu sao lần này tôi đưa ra quyết định rất nhanh chóng.
Tôi nói với bố mẹ :“Con đã cố gắng đến bước này thì không gì cản được con đi đâu bố mẹ ạ , chỉ cần bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con lúc gặp khó khăn thì con tin mình sẽ vượt qua hết“
(Ps: thực ra khi đó cả tôi và gia đình chưa tưởng tượng ra thảm hoạ đó thảm khốc như thế nào và cả việc bị rò gỉ phóng xạ nữa)
Thế là tôi chuẩn bị hành trang lên đường, hành trang đến với nước nhật xa lạ kia, 1 trang hoàn toàn mới trong cuộc đời của tôi .....
Tôi xin phép kết thúc phần 2 ở đây, ở phần 3 sẽ là 1 cuộc sống 2 năm đầu mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được ở nước nhật xa xôi. Mong các bạn sẽ theo dõi ....
Tác giả: Vũ Mạnh An - BQT Group Vùng kín kỹ sư
Mời các bạn đọc tiếp Seri
Con đường trở thành một kỹ sư tại Nhật bản (Phần 1)
Con đường trở thành một kỹ sư tại Nhật bản (Phần 3)